Lời tựa: Bài viết này kể một câu chuyện về tình yêu đích thực của một đôi nam nữ.
Vào thời nhà Hán, chàng là một tướng quân có võ công rất giỏi. Để chinh phục Hung Nô, chàng phải đi theo tướng quân Lý Quảng xông pha chiến đấu. Một lần nọ, chàng một mình dẫn binh thâm nhập vào hang ổ quân địch. Bởi vì ngựa của chàng chạy rất nhanh, nên không lâu sau đó đã bỏ các sĩ binh ở lại phía sau. Tướng lĩnh quân Hung Nô ở phía trước thấy sự tình như vậy, liền giương cung bắn. Mũi tên bắn trúng vào vai phải của chàng. Chàng bịt chặt vết thương và chạy nấp vào một nơi hoang vắng.
Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Tuấn mã phi nhanh, hoảng loạn chạy không màng phương hướng, sau đó nó dẫn chàng vào một hẻm núi. Đột nhiên, ngựa bị vấp ngã, khiến chàng cũng ngã xuống đất. Do lực quán tính quá mạnh, đầu chàng đập mạnh xuống đất và lập tức ngất đi. Con ngựa cũng kiệt sức, nằm xuống đất nghỉ ngơi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi chàng từ từ tỉnh dậy, thì phát hiện bản thân đang ở trong một chiếc lều vải. Đúng lúc chàng đưa mắt nhìn xung quanh, thì có một thiếu nữ xinh đẹp bưng chiếc bát bước vào. Thấy chàng trai đã tỉnh dậy, nàng bèn dặn dò chàng đừng cử động.
Lúc này lại có một ông lão xuất hiện. Ông ấy cười và nói với chàng trai rằng: “Xem ra cậu là người của Thiên triều, vì tấn công Hung Nô mà đi lạc vào đây?” Chàng trai kể lại ngọn nguồn câu chuyện của mình cho hai cha con ông lão nghe.
Chàng trai quan sát cẩn thận hai cha con ông lão. Mặc dù trang phục họ mặc có chút giống với người Hung Nô, nhưng đôi mắt lại trông giống người Hán. Vì vậy, chàng hỏi tại sao hai người trông giống như người Hán, mà lại sống ở nơi đây? Ông lão đáp: “Khi con gái tôi còn rất nhỏ, chúng tôi bị binh lính Hung Nô bắt làm tù binh. Sau đó, chúng tôi thoát được nơi giam giữ, nên chuyển về nơi này sinh sống. Cậu đến đây thật là tốt. Đợi đến lúc vết thương của cậu hoàn toàn bình phục, chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi nơi đây.”
Vết thương của chàng trai rất chậm lành, phải mất năm, sáu tháng mới hồi phục hẳn. Khi ấy, trong một lần ông lão đi ra ngoài, không may bị đá rơi trúng đầu nên ông đột ngột qua đời.
Chàng trai cưỡi ngựa, mang theo cô gái trở về đất Hán. Tuy nhiên, chàng không thể tìm được đường quay trở về nơi đóng quân. Một lần nữa họ bị lạc vào vùng sa mạc. Không may, họ gặp một trận bão cát, cả hai đều bị chôn vùi trong cơn bão.
Khi sinh mệnh gần như sắp kết thúc, từ trong đôi mắt họ rơi xuống một giọt nước mắt lóng lánh.
Tuy rằng, thời gian họ biết đến nhau rất ngắn ngủi, ngày tháng mà họ đồng cam cộng khổ với nhau cũng không nhiều, nhưng ở một nơi tha hương như vậy, sinh và tử từ lâu đã không còn là một khái niệm nào đó nữa. Lúc này, bầu trời bao phủ bởi cát vàng, họ lại cùng nhau kết thành duyên phận “Đồng huyệt” (chôn cùng một chỗ), cũng không hề đơn độc.
Nước mắt của hai người hòa lại làm một, thấm sâu vào bãi cát. Cả hai cùng thanh thản nhắm mắt lại. Con ngựa nhìn thấy hai người như vậy, cũng tựa đầu vào họ và nhắm mắt …
Sau đó, vị tướng quân và nàng thiếu nữ xinh đẹp kia đã chuyển sinh thành vợ chồng của nhau trong nhiều kiếp luân hồi. Họ thác sinh vào những nhân vật khác nhau, văn nhân, võ tướng, thương nhân, thậm chí là người ăn mày, v.v.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến cuối triều đại nhà Thanh. Chàng ấy chuyển sinh thành một vị Hoàng đế, thân luôn canh cánh nỗi lo lắng thù trong giặc ngoài, tâm chí khổ sở. Có vị Thái hậu vô cùng khắc nghiệt, cũng khiến chàng chịu nhiều áp lực. Còn nàng thiếu nữ kia đã chuyển sinh thành một cô gái xinh đẹp, sau đó tiến cung, trở thành phi tử của chàng. Họ vô cùng yêu thương nhau. Thế nhưng hạnh phúc ấy cũng không kéo dài được bao lâu.
Cuối cùng, nàng đã kết thúc cuộc đời bi thảm của mình bằng cách nhảy xuống giếng. Khi nghe tin nàng nhảy xuống giếng tự vẫn, một giọt nước mắt lấp lánh khác lại trào ra trên khuôn mặt chàng trai. Lúc này, chàng cũng không dám để nước mắt của mình rơi quá nhiều. Bởi vì xung quanh đều là tai mắt của Thái hậu, chàng cũng không dám thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều …
Kiếp này, chàng trai từ nhỏ đã rời xa quê hương của mình, sau đó dừng chân ở một thành phố ven biển. Ở nơi đây một thời gian, chàng cảm thấy vô cùng lạc lõng. Vừa khéo duyên phận lại đến, chàng và nàng đã gặp lại nhau. Và rất tự nhiên, họ đã trở thành một đôi.
Vốn dĩ có thể sống những ngày hạnh phúc, vui vẻ, thế nhưng tạo hóa khéo trêu đùa, cô ấy phải đi công tác ở ngoại quốc. Đã nhiều năm rồi họ không thể gặp mặt nhau, chỉ có thể trò chuyện với nhau trên mạng Internet hoặc thông qua điện thoại mà thôi.
Thật đúng là:
Một giọt nước mắt đúc chân tâm,
Luân hồi chuyển kiếp trải cổ kim;
Khuyên chàng trân quý, hiện tại có,
Cùng nhau bước tiếp, vượt quang âm.
Thạch Phương Hành thực hiện
Lãnh Vọng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch times Hoa ngữ
Nguồn: Epoch Times Tiếng Việt
Mời quý độc giả ghé thăm trang Epoch Times Tiếng Việt để cập nhật thêm nhiều bài viết hữu ích hơn.
- Xem thêm:
- Quần thể người tái sinh đông nhất ở Trung Quốc – sinh ra vẫn nhớ được kiếp trước
- Lục đạo là gì? Tại sao nói lục đạo luân hồi đều do tâm niệm mà thành
Minh Chân Tướng là trang cung cấp những bài viết về Văn hóa Truyền thống, quý đọc giả sẽ tìm thấy bài viết hữu ích nhằm khơi gợi những quy phạm, tiêu chuẩn Đạo đức, Văn hóa chính thống cũng như toàn bộ nền Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5000 năm lịch sử.
Minh Chân Tướng sử dụng nguyên tắc Chân Thành và Thiện Lương làm kim chỉ nam trong suốt hành trình của mình. Chúng tôi chú trọng tính nhân văn, những bài học lịch sử và văn hóa truyền thống nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho mỗi người, mỗi nhà và cho xã hội.
Minh Chân Tướng là kênh thông tin phi lợi nhuận, chúng tôi cam kết không quảng cáo (từng bài viết quý vị đọc trên Minh Chân Tướng sẽ không bao giờ hiển thị bất kỳ một quảng cáo nào).
Cảm ơn Quí độc giả đã thường xuyên theo dõi và ghé thăm Minh Chân Tướng!
Email: [email protected] đã sẵn sàng nhận những phản hồi từ bạn!